Em chờ anh ở nơi sâu thẳm
Phan_34
Lôi Dật Thành ném một cái hộp bằng gỗ ra trước mặt anh, chẳng buồn để ý xem liệu có ném trúng chỗ bị thương không: “Trong này đựng nhật kí của Trình Trình!”
“Nhật kí ư?” Phong Ấn khựng người hồi lâu mới nhận thức được, cổ họng khàn đặc.
“Cái này, cái này… cả cái này nữa, bên trong mỗi cái hộp là nhật kí của nó từ nhỏ đến lớn!” Lôi Dật Thành vỗ vỗ vào đống hộp gỗ xếp sát tường, cánh tay giơ lên cao: “Bao gồm cả bốn bức tường này. Tất cả những thứ trong phòng này Trình Trình luôn giấu kín không cho ai biết đến!”
Phong Ấn vật vã một hồi, cuối cùng cũng chống tay được vào bàn để đứng dậy, mắt nheo nheo nhìn xung quanh, đầu óc vô cùng hỗn loạn. Phong Ấn loạng choạng đến gần một cái tủ thấp, sờ vào từng cái hộp gỗ xếp ngay ngắn cạnh nhau, mỗi cái hộp đều được cài mật mã cẩn thận, trên tường còn treo ảnh chụp chung của anh và cô, ảnh của anh chụp một mình hoặc chụp chung với người khác, từ nhỏ đến lớn, quả thực cô còn sở hữu nhiều ảnh của anh hơn cả bản thân anh.
“Là…tôi…” Phong Ấn có vẻ không dám tin, thậm chí không dám hít thở mạnh.
“Đúng, là cậu! Bí mật của nó toàn liên quan đến cậu!” Lôi Dật Thành khoanh tay trước ngực: “Cái kho nhỏ đằng sau sân nhà tôi, là thế giới riêng của nó, tôi chỉ biết mỗi lần có chuyện gì vui hoặc buồn nó đều trốn ở trong này, không biết nó làm cái gì trong này, nó luôn khóa cái kho này lại cẩn thận, không cho người khác vào!”
Lôi Dật Thành cầm một cái hộp lên, lau sạch sẽ: “Nó đến thành phố B rồi, Phương Mặc Dương và Đỗ Nghiên Thanh chuẩn bị đính hôn, tôi nghĩ chắc họ có gọi cho cậu nhưng cậu tắt máy! Đây là cuốn nhật kí cuối cùng của nó, cộng với cái hộp ban nãy đưa cho cậu, giờ chỉ còn lại hai hộp này thôi, những hộp khác đều trống không!” Nói rồi anh lấy một cái hộp sắt cũ ở trong gầm tủ, bên trong chứa đầy những mảnh vụn đã cháy xém.
Những mảnh vụn ấy trước đó từng là cái gì thì không cần nói Phong Ấn cũng hiểu.
Phong Ấn không nói gì thêm, đứng ngây ra nhìn cái hộp bí mật đã hóa thành tro của cô, những ngón tay run rẩy. Lôi Dật Thành lặng lẽ bỏ đi, cẩn thận đóng cửa lại cho anh.
Phong Ấn phải cố hết sức để kiềm chế sự run rẩy của mình, anh xoa xoa hai cái hộp gỗ. Lúc mở cái hộp ra, số mật mã khiến cho những ngón tay của anh giật giật, quả nhiên là ngày sinh của anh.
Cả hai cuốn nhật kí đều bị xé tan tành, Phong Ấn lật giở trang đầu tiên, chỉ liếc qua rồi đột nhiên gấp lại, ép chặt vào lồng ngực, hít thở thật sâu rồi mới dám tiếp tục xem.
Thứ x ngày x tháng x năm x
Hôm nay anh cả sẽ mở party mừng sinh nhật ở nhà nên đuổi mình đến nhà Yến Kì làm bài tập. Vì nhà Yến Kì có việc nên mình đành phải về sớm. Thật không ngờ các anh ấy lại biến nhà mình thành ra thế này, chẳng trách anh lại chọn đúng ngày không có bố mẹ ở nhà. Nhưng chắc chắn họ không biết nguyên nhân thật sự khiến mình về sớm là gì, mình muốn tặng cho Phong Ấn chiếc mô hình máy bay bằng gỗ đầu tiên do chính tay mình khắc, nhưng anh ấy chê xấu, nhất định không lấy, mình đành phải lén bỏ mô hình máy bay vào trong cặp của anh ấy.
Cái ga hình con gấu bị mình ném đi rồi, anh cả mắng cho mình một trận tơi bời, đó là quà chị Tử Du mang từ Nhật về cho mình. Mình rất thích nhưng không thể dùng nó được nữa, bởi vì mình nhìn thấy Phong Ấn và bạn gái của anh ấy ôm hôn nhau trên giường của mình, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Mình lại lén lấy lại cái mô hình máy bay bằng gỗ của mình từ trong cặp của anh ấy, thôi mình giữ lại vậy, không thể tặng tên khốn ấy được!
Thứ x ngày x tháng x năm x
Phong Ấn thật sự muốn vào trường không quân học, anh ấy cãi nhau với bố một trận rất to, bạn gái anh ấy cũng không mong anh ấy đi học trường đó. Mình nói không có ai ủng hộ anh nhưng còn có em, nhưng anh ấy chẳng đếm xỉa đến mình. Đồ xấu xa!
Thứ x ngày x tháng x năm x
Phong Ấn lại đến tìm anh mình uống rượu, hai người đều uống rất nhiều, còn uống hết quá nửa tủ rượu quý của bố, thế là bị ăn đòn, ha ha.
Hôm nay anh ấy ngủ ở nhà mình, nghe nói anh ấy vẫn chưa làm hòa với chú Phong. Mình vui lắm, buổi tối còn lén hôn anh ấy, ai bảo anh ấy uống nhiều rượu như thế! Chỉ có điều mình chỉ hôn vào má thôi, anh ấy từng hôn Hạ Viêm Lương, mình chê bẩn. Hừ!
…
Câu chữ của cô hồi đó vô cùng trẻ con, còn viết sai rất nhiều từ nữa. Phong Ấn đọc không sót chữ nào, mỗi con chữ như một lưỡi dao cứa vào trái tim rỉ máu của anh. Anh nhớ không sót một chi tiết nào trong cuốn nhật kí của cô.
Thứ x ngày x tháng x năm x
Mình thật sự không có ý nghe lén, là bọn họ tưởng mình đã ngủ say rồi. Phong Ấn, nhiều năm sau liệu anh có còn nhớ những gì anh nói ngày hôm nay không?
Em sẽ nhớ.
Anh nói với anh trai em rằng cuối cùng Hạ Viêm Lương cũng thật sự thuộc về anh, anh nói anh sẽ đợi cho đến khi tốt nghiệp để lấy cô ta về làm vợ.
Phong Ấn, anh có thể đợi em được không, em sẽ lớn nhanh thôi, em sẽ trở nên xinh đẹp, giống như kiểu anh thích…
Chữ ở trang này to hơn bất cứ các trang khác, cũng không rõ bằng các trang khác. Đó là do nước mắt của cô đã làm nhòe nét chữ trên giấy. Phong Ấn lật sang trang, những trang còn lại đều bỏ trắng. Ngón tay anh chạm vào vết lồi lõm trên bề mặt, đó là dấu bút của cô còn hằn lại. Trang tiếp theo nữa chỉ viết có một câu.
Anh nhắm mắt thở dài, lồng ngực tắc nghẹn như bị một hòn đá tảng đè vào.
Lời hứa là lời của kẻ lừa gạt nói cho kẻ ngốc nghe.
Thành phố B.
Lễ đính hôn của Đỗ Nghiên Thanh và Phương Mặc Dương náo nhiệt chẳng khác gì hôn lễ. Mãi đến tận đêm khuya, Phương Mặc Dương mới cho người chở Lục Tự và Lôi Vận Trình về khách sạn.
Ngày mai bọn họ phải quay trở lại thành phố T, Đỗ Nghiên Thanh cứ lưu luyến không nỡ bỏ tay Lôi Vận Trình, cô vừa khóc vừa gọi, Phương Mặc Dương bất lực đành hộ tống Đỗ Nghiên Thanh đã say rượu vào trong xe.
“Đội trưởng, Thanh Thanh đôi khi hơi tùy tiện, anh không được bắt nạt cô ấy đâu, không được phạt cô ấy giống như lúc ở trường nhé, nếu không em quyết không tha cho anh đâu!” Lôi Vận Trình trừng mắt đe dọa.
“Dạ, đúng là thời thế, thế thời, anh đâu dám bắt nạt cô ấy ạ!” Phương Mặc Dương dở khóc dở cười: “Giờ toàn là cô ấy phạt anh đấy chứ!”
Lục Tự nghe ra hàm ý của Phương Mặc Dương trong câu nói đó, tinh quái cười: “Đúng là được đằng chân lân đằng đầu, có anh là một trên đời đấy!”
Đợi tất cả mọi người đều vào khách sạn rồi, Phương Mặc Dương mới làm bộ nghiêm túc. Chưa đợi Phương Mặc Dương lên tiếng, Lôi Vận Trình đã giơ tay làm bộ đầu hàng: “Em biết anh muốn nói gì, không cần nói gì về anh ấy đâu!”
Phương Mặc Dương nhìn Lôi Vận Trình chăm chú, nhoẻn miệng cười: “Thôi được rồi, anh chỉ muốn nói đừng vì một lỗi lầm của cậu ta và sự phá hoại của một kẻ khác mà phụ sự kì vọng bao nhiêu năm trời của em, không có gì là không thể tha thứ được, trừ phi em muốn nhìn cậu ta bị giày vò cả đời này!”
Lôi Vận Trình bĩu môi đẩy Phương Mặc Dương đi: “Anh mau về đi, Thanh Thanh ngủ tít thò lò rồi đấy!”
Nhìn cái bóng của họ chìm vào màn đêm, Lôi Vận Trình mới quay vào khách sạn, cứ cảm thấy nụ cười cuối cùng của Phương Mặc Dương lúc đó có hàm ý gì đó. Và chẳng mấy chốc cô đã hiểu ra hàm ý ấy.
Khoảnh khắc mở cửa phòng ra, một bàn tay to lớn kéo mạnh cô vào trong, sức mạnh đó khiến cô đau đớn la lên, còn chưa kịp phản ứng gì thì bàn tay đó đã ghì chặt gáy cô, sức ghì rất chuẩn, đủ để không khiến cô mất đi nhưng cũng khiến cô mất đi sức phản kháng.
Cô bị người đó ném lên giường, thân hình của người đàn ông ấy đè chặt lên người cô, hơi thở nóng bỏng phả vào mang tai cô, giọng nói kiên định nhưng khàn khàn vọng vào tai cô: “Thời gian qua anh đã nghĩ rất kĩ rồi, anh quyết định sẽ dành phần đời còn lại cho em!”
“Anh Ấn…” Cô yếu ớt gọi, cô đã nhận ra hơi thở của anh.
Phong Ấn siết chặt cằm cô: “Nếu anh có thể coi em là em gái, anh tuyệt đối không làm những chuyện như thế này với em!”, nói rồi anh hôn siết lên môi cô.
Nụ hôn của Phong Ấn quá mãnh liệt, mang theo hơi thở bá đạo và chiếm đoạt khiến cho cô như bị cuốn vào. Lôi Vận Trình vốn đã bị một cánh tay ghì chặt, tứ chi đã chẳng còn chút sức lực nào, giờ lại bị nụ hôn ấy khiến cho toàn thân mềm nhũn.
Áo khoác ngoài bị anh cởi ra, tiếp theo là lớp áo len mỏng, cái váy lông cừu ngắn… bàn tay anh sục sạo đầy đam mê trên người cô, lưu luyến kiếm tìm hơi ấm ngày xưa, bàn tay ấm nồng vuốt ve cơ thể cô, thân hình cường tráng đè chặt lấy người cô. Sau bao tháng xa cách cuối cùng anh cũng lại được ôm cô vào lòng, cuối cùng cũng có được cô. Anh không thể kiềm chế nổi sức mạnh từ cơ thể, để lại những dấu tích trên người cô.
“Đủ…đủ rồi…!” Lôi Vận Trình ngoảnh đầu đi né tránh anh.
Không đủ, mãi mãi không đủ!
Phong Ấn như kẻ điên cuồng, chộp lấy tay cô vuốt ve cơ thể mình, để cô cảm nhận nỗi khao khát của anh: “Trình Trình, Trình Trình…”
Anh khẽ gọi tên cô, liên tục lặp lại, tha thiết và thê lương…
Chân cô bị anh tách ra, Lôi Vận Trình tuyệt vọng nhắm mắt chờ đợi anh đi vào trong cơ thể mình, nhưng Phong Ấn đột nhiên dừng lại.
Anh chống tay nằm sấp trên người cô, nhưng không nhìn cô, gục đầu vào cổ cô, toàn thân như đang run rẩy bởi sự kiềm chế đầy bấn loạn. Anh cứ như vậy ôm lấy cô, không có thêm bất cứ một hành động nào.
Anh không đành lòng, không đành lòng làm một chuyện khiến cô bị tổn thương thêm nữa.
Thời gian lặng lẽ trôi đi, đam mê lùi dần, sức lực và ý thức đã quay trở lại, Lôi Vận Trình đẩy anh ra, ôm quần áo chạy ra xa giường để né tránh.
Phong Ấn không hề lao bổ vào cô như cô lo sợ, Lôi Vận Trình nhân cơ hội chạy vào nhà vệ sinh mặc lại quần áo. Đợi cô mặc quần áo xong đi ra, Phong Ấn đã mặc xong quần dài, bán khỏa thân nằm trên giường trầm ngâm hút thuốc.
Cô đứng ngây ra đó không dám manh động, Phong Ấn vừa hút thuốc vừa nhìn cô bằng ánh mắt như dã thú, không hề chớp mắt, ánh mắt sâu thăm thẳm, khó nắm bắt, khuôn mặt khôi ngô tiều tụy đến mức cô gần như không nhận ra, cộng với những vết thương trên người vẫn chưa lành lXẳn, trông anh như một tên nô lệ mới được phóng thích, từ trái tim lẫn thể xác đều chi chít những vết thương. Đêm giao thừa, bộ dạng như người chết sống lại của anh khiến ai nhìn thấy cũng phải thất kinh, Lôi Vận Trình suýt chút nữa thì bật khóc.
Cô khẽ siết chặt bàn tay, dùng nỗi đau để nhắc nhở bản thân không được mềm lòng vào lúc này.
Lúc anh hút hết điếu thuốc, dụi đầu mẩu vào gạt tàn ở đầu giường và đi về phía cô, Lôi Vận Trình mới giật mình lùi lại sau một bước: “Anh đi đi, em coi như anh vừa uống rượu say, không truy cứu đâu!”, trên người anh toàn mùi rượu, nhưng hiện giờ anh hoàn toàn tỉnh táo, anh biết mình đang làm gì!”
Anh không để cô phản kháng, lấy từ trong túi quần ra một tờ giấy, đưa ra trước mặt cô: “Anh đến cái kho nhỏ của em rồi!”
Người cô như run lên, cô trợn tròn mắt nhìn tờ giấy màu hồng nhạt bị xé ra từ cuốn nhật kí của anh, là câu cuối cùng trong cuốn nhật kí của cô.
Đôi con ngươi đen láy của Phong Ấn nhìn thẳng vào mặt cô, không chịu bỏ lỡ bất cứ cảm xúc nào của cô: “Anh là kẻ lừa dối, anh là thằng khốn, anh chậm hiểu, anh không biết trân trọng, anh tự cao tự đại, anh phải bị đày xuống địa ngục, anh tội đáng muôn chết… nhưng mà anh yêu em, nếu em cảm thấy câu nói này cũng là nói dối, vậy thì anh sẽ lừa em cả cuộc đời!”, nói rồi anh lấy bật lửa ra, ngọn lửa màu xanh liếm vào trang giấy, trong khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, mảnh giấy là là rơi xuống đất.
- Nếu em đã muốn kết thúc, anh sẽ giúp em đốt hết cuốn nhật kí, bao gồm cả những cái hộp gỗ đựng nhật kí, tất cả mọi thứ trong cái nhà kho ấy, đều đốt hết rồi!
Lôi Vận Trình khó nhọc hít một hơi thật sâu: “Đốt hết rồi ư?”
- Đúng thế!
- Ảnh và mô hình điêu khắc gỗ cũng đốt rồi ư?
“Đúng, còn cả những thứ đồ chơi linh tinh cũng đốt hết rồi, nếu anh không nhớ nhầm thì đó đều là những thứ anh tặng cho em hồi còn bé!” Nói một cách chính xác thì không phải là tặng mà những thứ ấy bị cô dùng đủ mọi cách cướp cho bằng được. Những thứ bị cô cướp, Phong Ấn chưa từng thấy bóng dáng đâu, anh còn tưởng cô cướp được rồi nên đã chơi chán mà ném đi rồi. Nhưng khi anh mở mấy cái ngăn kéo to trong nhà kho ấy ra, tất cả những thứ cô cướp từ anh đều được sắp xếp gọn gàng, ngay ngắn ở bên trong.
Trong con mắt của Phong Ấn, nơi ấy rõ ràng là nơi cất giữ tình yêu đầy ắp của một người con gái từ nhỏ đến lớn dành cho anh.
Lôi Vận Trình sửng sốt đến không nói nên lời, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay: “Nhưng ở đó còn có… còn có…”, cô định nói nhưng lại thôi, cuối cùng phải cắn chặt răng để không nói ra điều đó.
Phong Ấn đứng yên lặng rồi lấy từ trong túi quần ra một thứ: “Còn có cái này phải không?”
Là chiếc nhẫn mà anh đã mua cho cô.
Lôi Vận Trình suýt chút nữa thì gật đầu, nhưng cô nhanh chóng kiềm chế mình, lạnh lùng quay mặt đi: “Sao không đốt cùng luôn đi? Dù gì em cũng muốn vứt đi mà!”
Phong Ấn nhìn sâu vào mắt cô rồi quay người đi thẳng ra cửa sổ, mở cánh cửa ra. Lôi Vận Trình ý thức được anh đang định làm gì thì đã muộn, Phong Ấn đưa tay ra, chiếc nhẫn bị ném từ tầng mười mấy xuống đất.
Lôi Vận Trình hét lên một tiếng rồi lao bổ về phía anh, nửa người nhoài hẳn ra ngoài cửa sổ, chỉ chực nhảy xuống theo. Phong Ấn kéo cô lại, đóng cửa sổ lại: “Giờ đã ném đi rồi đấy!”
Cô ngây ra trong khoảnh khắc rồi bùng lên như một ngọn núi lửa phun trào, ra sức đánh anh, trút hết nỗi đau khổ trong lòng rồi bải hoải ngồi bệt xuống đất, miệng thở dốc, tay bịt chặt lồng ngực, nghẹn ngào không phát ra tiếng, những giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi.
Phong Ấn cúi đầu bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt đen long lanh chẳng thể hiểu nổi cảm xúc.
“Cút, anh cút đi!” Lôi Vận Trình dần bình tĩnh lại, chạy ra mở cửa, chỉ ra bên ngoài và đanh giọng đuổi anh đi.
Phong Ấn im lặng mặc áo vào, đến bên cạnh cô nhưng không có ý định bỏ đi: “Trình Trình…”
“Cút, cút đi!” Cô bịt tai và gào lên.
Lục Tự ở ngay phòng bên cạnh, anh vừa từ trong phòng tắm ra đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh của cô, tim anh như nhảy ra ngoài, lao sang bên phòng cô với tốc độ tên bắn: “Trình Trình, có chuyện gì thế?”
Anh còn chưa nhìn rõ người vừa mới đến trước cửa phòng cô đã thấy Lôi Vận Trình lao bổ vào anh, khóc lóc khẩn cầu: “Bảo anh ấy đi đi, đi ngay đi!”
Mấy căn phòng lân cận cũng là Phương Mặc Dương và Đỗ Nghiên Thanh thuê cho bạn bè, đồng nghiệp ở học viện, tất cả đều quen biết với nhau. Lúc này những người đó cũng bị thu hút bởi tiếng kêu của Lôi Vận Trình đều chạy ra xem, nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy không khỏi ngạc nhiên.
Lôi Vận Trình vì quá ức chế nên toàn thân run bần bật. Lục Tự nhẹ nhàng ôm lấy cô, bàn tay nhè nhẹ vỗ về cô, khuôn mặt bình thản như mặt nước, ánh mắt dán chặt trên người Phong Ấn.
Phong Ấn vừa có hành động là Lục Tự đã kéo Lôi Vận Trình ra đằng sau mình, trầm giọng cảnh cáo: “Cô ấy bảo mày đi đi!”
- Trình Trình…
- “Im đi, tôi không muốn nghe anh nói, không muốn gặp lại anh!” Lôi Vận Trình vẫn bịt chặt tai, tâm trạng vô cùng kích động.
Phong Ấn không nói gì thêm, cứ đứng trân trân nhìn cô rất lâu, lâu đến mức những người kia đều biết điều quay về phòng, cuối cùng đôi môi mím chặt ấy mới từ từ mở ra: “Được, anh đi!”, anh nói rồi thu lại ánh mắt, quay người bỏ đi.
Lục Tự đưa cô về phòng, cầm khăn mặt lạnh đắp lên mắt cho cô: “Đừng khóc nữa, ngày mai mắt lại bắt đầu sưng vù lên đấy!”
Anh liếc thấy ga trải giường xộc xệch cùng với vết đỏ trên cổ cô, mi mắt khẽ cụp xuống, không hỏi han điều gì. Lồng ngực chợt lạnh buốt, đó là bởi vì những giọt nước mắt của cô ban nãy: “Nếu muốn khóc thì cứ khóc to lên, đừng để trong lòng, anh sẽ không cười nhạo em đâu!”
Đột nhiên Lôi Vận Trình đứng bật dậy chạy ra ngoài, thậm chí chẳng buồn mặc thêm áo khoác.
“Em đi đâu đấy?” Lục Tự với lấy áo khoác của cô rồi chạy ra theo. Lúc Lục Tự ra khỏi khách sạn, anh đã nhìn thấy cô nhảy xuống cái hồ nước nhân tạo khổng lồ ở bên cạnh khách sạn, anh sợ đến toát mồ hôi hột, chẳng buồn nghĩ ngợi mà lao xuống bể nước lạnh buốt, kéo cô lên bờ, dùng áo khoác quấn chặt lấy thân hình đang run lên vì lạnh của cô.
- Em điên à Lôi Vận Trình? Vì một người đàn ông mà đòi sống đòi chết thế ư? Nếu em muốn chết sao không làm việc thiện, thỏa mãn mong ước của anh? Lấy anh đi cho xong! Anh không để bụng chuyện người một nơi tim một nẻo đâu! Anh không ngại người một nơi hồn một nẻo! Anh chỉ cần em sống thôi!
Cô cắn chặt đôi môi tím tái vì lạnh, nước mắt trào ra, hai tay bưng mặt, dồn hết sức lực toàn thân kêu lên một tiếng rồi khóc òa: “Anh ấy vứt cái nhẫn đi rồi, anh ấy ném cái nhẫn của em xuống dưới hồ rồi! Em mất hết rồi, mất hết rồi!”
Đây là lần thứ hai Lục Tự nhìn thấy cô khóc như thế này, tiếng khóc như xé ruột xé gan. Anh từ từ nhắm mắt lại, ép chặt đầu cô vào lồng ngực mình, hít một hơi thật sâu, khẽ nói đủ để cô nghe thấy: “Còn, Trình Trình, còn có anh!”
Phong Ấn ngồi trong xe đã nhìn thấy tất cả cảnh này, anh phải dùng hết sức lực để kiềm chế mình lao đến cướp cô lại cho mình. Trái tim anh thắt lại, nỗi đau đớn tột cùng bao bọc lấy anh.
Anh tự nhủ với mình không được sốt ruột, phải từ từ, từ từ thôi, từng chút một để khiến cô quay trở lại bên mình.
Rời khỏi thành phố B nhưng Lôi Vận Trình không về nhà ngay, cô gọi cho Lôi Dật Thành nói muốn đi đâu đó giải tỏa tâm trạng. Cô từ chối lời đề nghị đi cùng của Lục Tự, chỉ muốn đi một mình.
Nhưng kết quả là có người đi theo cô suốt cả chặng đường.
Mỗi khách sạn cô đến, mỗi nhà hàng cô qua, mỗi toa máy bay hay toa tàu cô ngồi đều có bóng dáng của Phong Ấn.
Một thành phố cổ ở Giang Nam, điểm dừng chân cuối cùng của cô.
Lôi Vận Trình thức giấc, mở cửa sổ, tiếng chuông vui tai từ bên ngoài cửa sổ vọng vào. Là một chuỗi hạt vòng tinh xảo, trên mỗi hạt đều có khắc một chữ “Trình”.
Lôi Vận Trình chăm chú nhìn chuỗi hạt rất lâu, nhẹ nhàng tháo xuống, vốn định vứt đi nhưng cuối cùng lại cẩn thận cất lại. Suốt cả chặng đường anh đã tặng cho cô rất nhiều đồ bằng cách này, nhưng đây là thứ duy nhất cô giữ lại.
Rất nhiều năm trước, Lâm Thất Thất từng tặng cho Phong Ấn một chuỗi hạt vòng, vừa hay trên mỗi hạt vòng đều có khắc hai chữ “Phong Ấn”, đó là món đồ chơi mà bà tình cờ bắt gặp ở Nhật, cảm thấy thú vị nên mang về. Phong Ấn không thích nhưng Lôi Vận Trình thích lắm, đòi anh nằng nặc cho bằng được nhưng Phong Ấn nhất quyết không cho, ép cô phải làm ô sin cho mình ba tháng liền mới cho. Lấy được chuỗi vòng ấy rồi, Lôi Vận Trình vui mừng lắm, nhưng lại tiếc tại sao không có cái vòng nào có tên cô, như thế là có thể gộp lại thành một đôi rồi.
Phong Ấn mặt mày hờ hững uống nước quả do cô ép: “Mẹ anh nói không tìm thấy chuỗi vòng có tên em, cũng may là không có, anh không muốn bị ghép thành một đôi với con nhóc Răng Thép xấu xí như em!”
Lôi Vận Trình tức đến mức cầm gối ném anh, nhưng anh đã tránh được, lại còn cười chọc tức. Mắt cô đảo như rang lạc, xán lại gần anh, tay chống cằm nhìn anh chăm chú: “Nước quả ngon không?”
- Cũng tàm tạm, ngon hơn mẹ anh làm!
- Chắc là do em cho thêm chút nguyên liệu vào trong đó đấy!
Đôi mắt cô long lanh, sáng lên vẻ quỷ quyệt. Phong Ấn thận trọng nhìn chỗ nước quả còn sót lại: “Em thêm cái gì vào thế?”
Lôi Vận Trình nheo mắt cười xảo quyệt, nhét chuỗi vòng vào túi, chuồn một mạch ra cửa rồi mới nói: “Nước giặt giẻ lau đấy, còn cả nước trong bể cá nhà anh. À còn nữa, em còn giữ lại một ít nước giặt giày với tất cho anh để dùng dần đấy!”
Anh tưởng cô ngoan ngoãn nghe anh sai bảo ư? Chỉ có điều cô cũng vì chuyện này mà phải trả giá, để trả thù ba tháng bị uống nước quả pha với nước giặt tất của mình, Phong Ấn đã đánh nát mông Lôi Vận Trình.
Ngày rời khỏi khách sạn, Lôi Vận Trình lại nhìn thấy một bó hoa hồng tươi bên ngoài cửa phòng như thường lệ. Ngón tay cô vuốt ve những cánh hoa hồng tươi tắn rồi rời đi, không hề mang theo nó. Lúc ngồi trên máy bay quay về thành phố T, cô bất chợt thầm nghĩ, liệu Phong Ấn có ngồi trên chuyến bay này không?
Một tối trước khi quay lại đơn vị, cô ngồi cả đêm trong cái nhà kho trống rỗng. Ngày hôm sau, ánh mặt trời rạng rỡ, Lôi Dật Thành bế con ra ngoài sân sưởi nắng. Lúc Lôi Vận Trình từ trong nhà kho đi ra, thằng bé vừa hay bò đến chỗ cô.
Lôi Vận Trình liền bế thốc thằng bé lên, hôn lên khuôn mặt bầu bĩnh của nó: “Để em mang theo con trai anh đi nhé, em không nỡ xa nó, em có thể dạy nó lái máy bay, dạy nó nói chuyện!”
Ánh mắt của Lôi Dật Thành đột nhiên trở nên dịu dàng: “Em có biết lúc nhỏ, lần đầu tiên em mở miệng nói, em đã nói gì không?”
- Bố? Mẹ? Anh trai?
“Là Phong Ấn!” Lôi Dật Thành khẽ nói: “Tử Du lúc ấy bốn tuổi, rất quấn anh, Phong Ấn chăm sóc em nhiều hơn anh, em ở với Phong Ấn lâu nên đột nhiên một hôm bỗng gọi tên cậu ta!”
“Cũng giống như từ đầu tiên mà chị Tử Du nói được là ‘Thành Thành’ đúng không?” Cô nhoẻn miệng cười, chẳng hề né tránh nhắc đến tên người ấy, không phải bởi cô đã che giấu tình cảm của mình như lúc trước, mà bởi cô đã có thể thản nhiên đối mặt với tình cảm của mình, không còn cố chấp như trước kia. Phong Ấn là một dấu tích không thể nào mai một trong lòng cô, nhưng cũng không phải là điều cần kiêng kị. Cô tin sớm muộn gì chuyện cũ cũng sẽ lặng lẽ trôi đi như những tàn tro dĩ vãng.
Lúc tiễn cô đi, Lôi Dật Thành định nói gì nhưng lại thôi. Lôi Vận Trình mỉm cười tươi tắn: “Đừng lo cho em, mọi chuyện cứ để ông trời sắp đặt, số mệnh đã an bài được ở bên nhau thì chẳng ai có thể chia rẽ được, nếu phải chia rẽ thì có nghĩa là không có duyên phận mà thôi!”
Lôi Dật Thành vui mừng vì cuối cùng cũng nhìn thấy em gái thôi không còn cố chấp, chỉ đáng tiếc là Phong Ấn không nghĩ như vậy.
Khung cửa kính trên máy bay phản chiếu hình ảnh khuôn mặt trẻ trung của cô, những ngón tay cô siết chặt bức thư mà Lôi Dật Thành đưa cho trước khi lên máy bay. Đợi máy bay cất cánh rồi Lôi Vận Trình mới mở ra. Là một bức thư dày, được gấp rất ngay ngắn.
Ba chữ “Bản kiểm điểm” hiện lên khiến cô không khỏi nhoẻn miệng cười. Mặc dù chữ viết có vẻ nguệch ngoạc nhưng cô vẫn nhận ra được là chữ của Phong Ấn, có lẽ đó là bức thư mà Phong Ấn viết lúc chưa lành vết thương. Giở đến trang cuối cùng, tim Lôi Vận Trình như thắt lại.
Anh không hối hận đã đốt hết bí mật của em, những thứ đó đối với anh và em mà nói quá nặng nề, anh không biết bao nhiêu năm nay em đã sống như thế nào, cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Tất cả quá khứ của em đã không còn, em trống rỗng, nhưng anh hi vọng em trống rỗng, để nhẹ nhàng, thậm chí hi vọng em có thể quên hết tất cả, bao gồm cả anh. Nhưng anh sẽ nhớ, những thứ em đã trút bỏ được, anh sẽ gánh nó ở trong lòng. Em khiến anh hiểu rằng hóa ra điều anh sợ nhất là sự chia li của chúng ta một ngày nào đó lại chính là sự chia ly cả cuộc đời, mỗi người đều có cuộc sống riêng, có người yêu riêng, lúc gặp lại nhau bỗng trở nên xa lạ, không liên quan. Cảm ơn em đã giữ mình vì anh. Từ nay về sau sẽ đổi lại là anh, anh sẽ theo đuổi em, bám riết lấy em, vì em, yêu em, đợi em, đợi em chấp nhận anh một lần nữa.
Anh đợi em quay trở lại bên anh, mãi mãi!
…
Đọc đi đọc lại đoạn đó nhiều lần, cô khẽ nhắm mắt lại để che đi đôi mắt ngân ngấn nước, suy nghĩ như trở lại với năm đó, lúc anh rời nhà đến trường không quân, cô đã khóc hết nước mắt, khóc đến không thở ra hơi, cho đến khi anh buộc phải lên máy bay rồi mà cô vẫn chưa hiểu ra câu nói ấy rốt cuộc là gì, cô đành phải về nhà viết vào nhật kí…
- Là cô Lôi phải không ạ?
Một giọng nói ngọt ngào kéo cô trở lại với hiện thực. Cô tiếp viên hàng không tay ôm một bó hoa hồng tươi thắm, mỉm cười ngọt ngào với cô: “Có một anh nhờ chúng tôi tặng cái này cho cô ạ!”
Lôi Vận Trình ngạc nhiên đứng dậy nhận bó hoa. Khi ánh mắt chạm phải một thứ đang phát sáng trên bông hoa hồng, nước mắt cô bỗng trào ra như vỡ đê.
Đó là chiếc nhẫn vốn đã chìm trong bể nước, là Phong Ấn không biết bao nhiêu lần dầm mình trong làn nước lạnh buốt của mùa đông để tìm lại nó cho cô.
Nhưng chiếc nhẫn đã khác so với trước đây, mặt trong chiếc nhẫn còn có thêm tên của anh.
Bóng dáng quen thuộc của Phong Ấn đang tiến lại gần cô, ánh mắt tha thiết và sâu thẳm.
Bàn tay ấm áp nâng cằm cô lên, dịu dàng lau nước mắt cho cô, cẩn thận như đang nâng niu báu vật trong tay.
“Em đi đâu anh sẽ theo em đến đấy, mục tiêu anh đã nhắm đến là chắc chắn không thể chạy thoát!”, Phong Ấn lồng chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của cô, hôn phớt lên trán cô.
- Báo cáo kết hôn anh đã nộp lên rồi, chờ em nữa thôi! Bố mẹ, anh trai và chị dâu em, anh đã thuyết phục được rồi, bố anh cũng đã ok, chú rể đã chuẩn bị sẵn tinh thần, hôn lễ có thể cử hành bất cứ lúc nào, chỉ còn chờ có em nữa thôi!
- Em không…
- Trình Trình, không cần trả lời anh ngay bây giờ, cho dù bao lâu anh cũng chờ được!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian